Everwrite

Ch 002 — Con Thú Không Có Bóng

Khu rừng không thích đường thẳng.

Nó cũng không thích bị đánh dấu. Viên đá Anh đặt dưới gốc cây đầu tiên biến thành một con bọ màu xám rồi bò mất. Mảnh vải cậu buộc lên cành thứ hai mọc rễ, kéo cả cành xuống đất. Đến dấu thứ ba, Anh chỉ xếp ba hòn đá thành hình mũi tên và đứng nhìn một lúc để chắc chúng không có ý kiến.

Hòn trên cùng khẽ xoay sang trái.

“Tôi sẽ coi đó là gió,” cậu nói.

“Không có gió,” Linh đáp.

“Cô có thể đôi lúc giúp tôi nói dối bản thân không?”

“Em chưa biết khi nào lời nói dối vô hại.”

“Ít nhất cô thành thật.”

Anh đi về phía mặt trời được khoảng mười phút thì nhận ra cái cây thân trắng bên trái đã xuất hiện lần thứ ba. Lần đầu nó có một hốc hình con mắt. Lần thứ hai có hai. Lần này, cả thân cây nhắm kín bằng những mí gỗ mỏng.

Anh dừng lại.

Cơn run ở tay phải đã giảm, nhưng mỗi khi cậu kéo Mana tới, các ngón lại tê như bị ngâm trong nước lạnh. Cậu thử dồn một lượng rất nhỏ xuống chân. Rêu dưới giày sáng lên, phản ứng nhanh hơn dự tính. Anh lập tức thả lỏng.

“Sức mạnh có sẵn, điều khiển chưa có,” Linh nói.

“Tôi vừa mở một cánh cửa nặng và đánh một cái cây biết cắn.”

“Hai việc đó không chứng minh anh tinh tế.”

Anh nhìn dấu giày đã lún sâu quá mức trên rêu, rồi nhấc chân nhẹ hơn.

“Cây đang đi vòng quanh tôi,” cậu nói.

“Khả năng cao là anh đang đi vòng quanh cây.”

“Tôi thích giả thuyết của mình hơn.”

“Nó ít làm tổn thương lòng tự trọng của anh.”

Anh cúi xuống bẻ một cành khô và cắm vào đất. Mặt đất mềm như rêu nhưng khi mũi cành xuyên qua, nó phát ra tiếng thở dài.

Những dương xỉ quanh đó khép cánh. Một con sâu trong suốt chui lên, ôm lấy vết thủng rồi nhả vào đó một giọt nhựa xanh. Mặt đất liền lại trước mắt Anh.

Cậu ngồi xổm quan sát, quên cả đói. Con sâu có những ký hiệu tự nhiên chạy dọc lưng, mỗi lần nó co lại, Mana trong đất cũng đổi nhịp.

“Sinh vật hay một phần của rễ?” Anh hỏi.

“Chưa đủ dữ liệu.”

“Tốt.”

“Anh lại vui vì em không biết.”

“Vì như thế nghĩa là còn thứ mới để tìm.”

“Cũng có thể là thứ mới để giết anh.”

“Hai việc đó—”

“Không loại trừ nhau. Em đã học câu này.”

Anh rút cành lên, tránh con sâu đang bám quanh vết thủng.

“Xin lỗi.”

“Anh đang xin lỗi mặt đất?”

“Nó thở.”

“Hợp lý.”

“Cô nói thế vì hiểu hay vì cũng không biết?”

Linh im lặng đúng một nhịp.

“Không biết.”

Anh mỉm cười. Lần đầu tiên từ lúc tỉnh dậy, câu trả lời đó khiến cậu nhẹ người. Không phải chỉ mình cậu bị ném vào một thế giới vô lý.

Cậu kiểm tra túi áo choàng. Một mảnh bảng tên, hai thanh lương khô đã cứng, một ống nước đục và con dao cứu hộ không chịu mở. Linh giúp cậu nhớ cách bật khóa dao nhưng không nhớ vì sao bàn tay từng quen với nó.

Anh cắn một miếng lương khô. Vị như giấy bị ai đó kể lại rằng thức ăn có muối.

“Tôi đã ngủ lâu đến mức thứ này thành hóa thạch.”

“Nó vẫn có năng lượng.”

“Cô ăn bằng số à?”

“Em không ăn.”

Anh dừng nhai. Cậu đã định bẻ thanh lương khô làm hai. Nửa còn lại nằm giữa các ngón tay, chẳng có ai để đưa cho.

Cậu gói phần chưa ăn vào túi. “Nếu sau này cô có cơ thể, tôi sẽ không mời cô món này.”

Linh mất hai nhịp mới đáp. “Em ghi nhận lời hứa.”

Những hạt sáng trong không khí bám lên tay áo. Chúng lạnh, có mùi bạc hà cháy. Khi Anh đưa tay qua một cụm hoa xanh, các cánh hoa đồng loạt quay theo mạch Mana dưới da thay vì theo ánh sáng.

Đẹp đến mức Anh quên mất mình đang bị săn.

Cậu đưa một ngón tay lại gần cánh hoa. Nó không khép, chỉ đổi từ xanh sang màu trắng giống ánh trong mạng Mana của cậu. Những bông xung quanh lần lượt đổi theo, tạo thành một đường sáng chạy sâu vào rừng.

“Nó đang dẫn đường,” Anh nói.

“Hoặc báo vị trí của anh.”

Tiếng lá rung phía sau trả lời thay.

“Sau lưng,” Linh nói.

Anh nghiêng đầu. Không có tiếng chân. Không có tiếng thở.

Chỉ có một khoảng trống trong âm thanh của rừng.

Anh xoay người.

Một con thú đứng dưới tán dương xỉ, cao ngang ngực Anh. Lông nó phủ rêu xám, giữa các kẽ lông mọc những chiếc lá nhỏ đang rung. Cặp mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào cổ Anh.

Nửa hàm bên trái của nó có một vết sẹo cũ. Một mũi tên gãy mắc dưới lớp rêu trên vai. Không phải thú chưa từng gặp người. Nó đã sống sót qua người và học được nơi nào trên cơ thể họ mềm nhất.

Anh hạ thấp thanh sắt, thử lùi khỏi luống hoa. Con thú bước theo đúng một bước. Cậu dịch sang phải, nó lập tức chặn ngang, rêu trên gáy dựng lên.

“Tôi không muốn đánh,” cậu nói.

Nó nhe răng.

“Khả năng nó không hiểu ngôn ngữ hiện tại khá cao,” Linh nói.

“Còn giọng thân thiện?”

“Anh đang cầm thanh sắt dính nhựa của đồng loại thực vật nào đó.”

“Điểm hợp lý.”

Nắng tím rọi qua thân nó.

Dưới chân con thú không có bóng.

“Cô thấy đường nó lao tới chưa?”

“Chưa. Nó không phản xạ Mana ổn định.”

“Nghĩa là?”

“Em không biết nó sẽ nhảy sang đâu.”

Con thú biến mất.

Anh giơ thanh sắt lên theo bản năng. Một sức nặng đập vào từ bên phải, mạnh đến mức hai chân Anh trượt trên rêu. Móng vuốt cào tóe lửa khỏi thanh kim loại. Hơi thở của nó có mùi đất ướt và máu cũ.

Anh dồn Mana xuống vai, hất nó ra.

Lực mạnh hơn cậu định. Con thú đập vào bụi cây, nhưng lớp rêu trên lưng phồng lên thành một tấm đệm. Nó không chỉ nhanh; khu rừng đang đỡ nó. Anh liếc mặt đất dưới chân mình. Rêu không có ý làm điều tương tự.

“Thiên vị,” cậu lẩm bẩm.

Con vật bật khỏi bụi cây, đáp xuống chắn bên phải Anh. Chếch sau lưng nó là một hốc đá phủ đầy xương trắng. Mỗi lần cậu dịch về phía ấy, nó lại nhe răng; phía trái, khoảng rừng thưa dẫn xuống dốc vẫn để ngỏ.

Xương thuộc nhiều loài. Có bộ hàm của giáp sừng, những cánh chim bằng màng kính và một chiếc sọ gần giống người nhưng có ba hốc mắt. Tất cả đều sạch, xếp thành vòng quanh ba ổ cỏ khô.

Anh liếc ba ổ cỏ, rồi hạ thanh sắt thêm một chút.

“Nó để hở phía trái,” Linh nói. “Nhưng nếu anh quay lưng, nó vẫn kịp vồ.”

Anh giả vờ khập khiễng.

Cậu để trọng lượng lệch sang chân phải, kéo mũi chân trái thành một đường trên rêu. Linh nhắc cậu đừng dồn hết sức vào chân trụ. Anh giữ gối hơi chùng, mắt dõi theo đầu con thú đang hạ xuống.

“Chân trái anh đang hở. Nó sẽ chọn bên đó,” Linh nói.

“Ổ ở bên phải tôi. Nếu nó vòng sang trái, tôi có thể chạy thẳng vào đó.”

Anh nhích mũi thanh sắt về phía hốc đá. Con thú lập tức dựng tai, chân trước bên phải bấu xuống rêu. Từ hốc đá có tiếng sột soạt rất nhỏ.

Con thú hạ thấp đầu. Những lá trên lưng nó dựng lên. Lần này Anh không nhìn thân nó. Anh nhìn đám cỏ.

Không có bóng, nhưng cỏ vẫn bị ép xuống.

Rêu bên phải lõm xuống. Con thú biến mất.

“Phải,” Linh sửa ngay. “Đừng lùi về ổ.”

“Chân trái?” Linh hỏi.

“Đồng ý. Chỉ chân trái.”

Cơ thể Anh tách thành hai nhịp nhưng không hề vướng nhau. Linh kéo chân trái khỏi đường móng vuốt. Anh xoay hông, để cú vồ lướt qua sát ngực, rồi đập khuỷu tay xuống gáy con thú.

Hàm răng khép đánh cộp sát tai. Anh đã có thể thúc thanh sắt lên cổ nó, nhưng tiếng sột soạt trong hốc đá khiến cậu xoay mũi sắt xuống. Cổ tay đau nhói vì đổi thế giữa chừng.

Mana nổ dọc cánh tay.

Con thú cắm đầu xuống đất. Anh không cho nó kịp biến mất. Thanh sắt ghim qua lớp rêu, nhưng mũi sắt dừng trước cổ.

Con vật gầm lên. Âm thanh lại không qua tai; nó rung trong xương Anh.

Từ hốc đá bên phải, ba tiếng gầm nhỏ đáp lại.

Anh nhìn vào bóng tối. Ba đôi mắt hổ phách thấp hơn, non hơn.

Con thú dưới tay Anh cố ngoảnh về phía tiếng gầm nhỏ, để lộ cả khoảng cổ đang bị mũi sắt chặn.

“Thả nó rồi đừng chắn đường về ổ,” Linh nói. “Em sẽ theo dõi chân trước.”

Anh gật đầu, thử nới lực ở bàn tay. Con thú thôi giãy, nhưng mắt vẫn ghim vào cậu.

Anh rút thanh sắt và lùi ba bước. Con thú bật dậy. Nó nhìn Anh, nhìn ba con non, rồi ngoạm một đứa tha vào rừng. Hai con kia chạy theo. Không con nào quay lại.

Con cuối cùng dừng bên mũi tên gãy rơi khỏi lưng mẹ. Nó ngửi, rồi dùng chân vùi mũi tên xuống rêu trước khi chạy mất. Mặt đất nuốt luôn mảnh kim loại, không để lại dấu.

Anh chờ đến khi những tiếng chân nhỏ mất hẳn mới hạ thanh sắt. Trên ngực áo cậu còn bốn vệt móng song song. Cậu luồn tay qua chỗ rách, chạm vào làn da nguyên vẹn rồi thở ra.

Đầu ngón tay phải Anh đột nhiên tê rần. Thanh sắt rơi xuống.

“Đó là giá à?” Anh hỏi.

“Anh ép quá nhiều Mana qua cánh tay trong một nhịp. Cảm giác sẽ trở lại.”

“Bao lâu?”

“Em chưa chắc. Đừng ép thêm Mana vào bàn tay.”

“Vậy dùng tay trái trước.”

Anh nhặt thanh sắt bằng tay trái, tránh ổ thú rồi chọn con dốc có gió thổi mùi người tới. Rừng lại dịch chuyển quanh cậu, nhưng lần này Linh theo dõi cỏ bị ép, hướng bào tử và nhịp rung của mặt đất. Anh đánh dấu đường bằng những viên đá chứ không đâm cành xuống đất nữa.

Họ thử trao đổi cách nhìn. Linh báo nơi các hạt sáng đổi tốc độ. Anh chỉ ra chỗ lá cây đang né một khoảng trống. Hai dấu hiệu không phải lúc nào cũng trùng; mỗi lần lệch, họ dừng lại thay vì chọn ngay một người đúng.

Một lần, cách đó cứu Anh khỏi bước vào tổ kiến bằng thủy tinh. Lần khác, nó khiến cậu đi vòng gần nửa giờ chỉ để phát hiện khoảng trống đáng ngờ là một con ốc khổng lồ đang ngủ.

“Có thể ăn được không?” Anh hỏi.

“Anh vừa ăn một thanh lương khô còn không xác định được tuổi.”

“Đó là lời khuyên hay công kích?”

“Cả hai.”

Anh bật cười, lách qua vỏ ốc còn to hơn căn phòng cậu vừa thoát. Họ men theo dốc thêm một quãng. Rừng phía trước thưa dần, mùi đất nhường chỗ cho mùi khét.

Một tiếng kim loại va nhau vọng qua màn mưa sáng.

Không, không chỉ kim loại.

Có tiếng người hét. Một vệt lửa đỏ xé qua giữa các thân cây, bị thứ gì đó màu đen đập vỡ.

“Sáu người,” Linh nói. “Bị bao vây.”

Anh leo lên một rễ cây lớn. Bên dưới, sáu bóng người đang lùi thành vòng tròn trước đàn sinh vật giáp sừng. Một cô gái tóc đen đứng giữa đội hình, một tay giữ thanh kiếm, tay kia kéo một cậu bé ra khỏi đường tấn công.

Khoảng đất quanh họ đã bị cày thành những rãnh sâu. Một người đàn ông to vai nằm tựa gốc cây, chân chảy máu. Hai cô gái mặc áo dài dùng phép chữa nhưng liên tục phải ngắt để tránh những cú húc. Người tóc hoa râm giữ tuyến ngoài cùng bằng một sự bình tĩnh khiến Anh lập tức biết ông là người nguy hiểm nhất nhóm.

Cô gái tóc đen không phải người mạnh nhất. Mọi ánh mắt vẫn tìm cô trước khi đổi vị trí.

Anh chưa biết tên cô, nhưng không cần biết tên để nhận ra cô là người đang giữ sáu mạng sống khỏi tan thành sáu hướng.

“Không liên quan đến chúng ta,” Linh nói.

Anh dừng một thoáng, chờ cô nói tiếp. Linh chỉ nhắc cậu rằng tay phải còn tê.

Anh nhìn người đàn ông đang chảy máu ở chân. Nhìn cô gái cố giữ sáu hướng cùng lúc. Nhìn con giáp sừng lớn nhất đang ép mình giữa hai gốc cây để lấy đà.

“Bây giờ thì có.”

Mana dưới da Anh sáng lên.