Ch 022 — Tên Khắc Trên Bậc Đá
Không ai trả lời được người phụ nữ trong nước, nên sáng hôm sau họ vẫn phải dựng nhà.
Đó là cách Vân nói: “Ta còn phần nước đã lọc. Đừng đứng ngoài sương để chờ một câu trả lời.” Kha cho người canh bể nước. Yến Nhi cấm uống mẻ mới cho đến khi biết giọng nói kia có để lại thứ gì. Những người còn sức vác gỗ, đá và dây lên bậc cao nhất.
Anh giúp khiêng thanh gỗ đầu tiên bằng vai trái. Cổ tay phải đã hết run lúc nghỉ, nhưng cứ nắm lâu lại nhức. Cậu đổi cách ôm trước khi Linh phải nhắc. Hai người chưa nói thêm về con mắt nước; khi Anh nghĩ đến nó, một cảm giác lạnh mảnh vẫn chạy qua lòng bàn tay.
Theo đi ở đầu kia thanh gỗ, dừng đúng nơi mặt đá bớt ẩm. Anh chờ anh ta chỉ chỗ đặt. Người thợ lại chờ cậu.
“Anh muốn dựng ở đâu?” Theo hỏi.
“Cậu vừa nhìn nền lâu hơn tôi.”
Theo nhìn xuống. “Chỗ này đỡ được một mái nhỏ. Nếu kê lệch thêm một bàn chân, nước mưa không chảy qua chỗ nằm.”
“Vậy đặt ở đây.”
Hai người cùng hạ gỗ. Thanh gỗ chạm nền, phát ra một tiếng trầm. Một vết lõm nông xuất hiện dưới đầu thanh rồi kéo dài theo thớ. Theo nhấc nó lên ngay. Anh cũng buông phần mình, nhìn mặt đá chậm rãi trở lại phẳng.
“Tôi chưa làm gì,” cậu nói.
“Tôi cũng chưa,” Theo đáp.
Lần này họ đặt xuống chậm hơn.
Đá ở đây không chịu đứng yên dưới vật nặng. Đặt một cột lên, mặt đá lõm xuống vừa đủ ôm chân cột. Nhấc nó đi, vết lõm chậm rãi đầy lại như da lành miệng.
Theo chọn một bậc đá, gõ búa ba lần. Đá tự hiện một vệt sáng dưới tay cậu.
“Nó nhớ lực,” Anh nói.
“Nó nhớ người làm,” Mira sửa. Cô đặt tay cạnh Theo. Vệt sáng đổi màu.
Rin áp tai xuống nền. “Nước dưới đá đang hát tên chúng ta.”
Không ai cười. Ở đây, câu ấy hoàn toàn có thể đúng.
Mira mang túi lương tới nhưng không chịu để sát cột vừa dựng. Cô kê một phiến đá lên ba hòn nhỏ, thử luồn tay phía dưới rồi mới đặt túi. Nước từ đêm qua vẫn còn bò trong những đường nứt. Nếu để lương chạm nền, cả phần ăn có thể ẩm trước chiều.
“Tôi muốn giữ kho,” cô nói với Anh.
“Cô quen việc này?”
Mira gật, rồi ngừng. “Quen đếm thứ người khác lấy. Tôi chưa được quyết ai có thể lấy.”
Anh nhìn phần lương khô vỡ thành bụi ở đáy túi. Một câu đồng ý của cậu không làm nó nhiều thêm. Cậu gọi Như Ý sang, nhờ bà ngồi cùng Mira để xem còn bao nhiêu bữa. Mira chừa chỗ bên mình, nhưng giữ túi trên đầu gối thay vì trao hẳn.
Rin không tới ngồi. Cô theo một đường nước nhỏ bò dưới chân tảng đá, lấy những viên sỏi khác màu đặt bên cạnh. Viên trắng ở nơi tiếng nước cao, viên xám ở nơi nghe nghẹn. Khi Kael định đặt bó gỗ qua một viên xám, Rin giơ tay ngăn.
“Dưới đó rỗng. Cho tôi nghe lại.”
Kael đứng chờ với cả bó gỗ trên vai. Anh bước tới nhận bớt, còn Rin nằm xuống nền, nghiêng đầu như lắng nghe ai nói từ căn phòng bên cạnh. Một lúc sau cô chỉ sang phải. Kael chuyển gỗ, và nền đá ở chỗ cũ trũng xuống đủ sâu để đọng một vũng nước đen.
Anh nhìn viên sỏi xám rất nhỏ giữa đống vật liệu. Cậu nhặt một nhánh cây cắm cạnh nó cho mọi người nhìn được từ xa.
Anh thử áp tai xuống. Ban đầu chỉ có tiếng nước. Rồi giữa tiếng róc rách, cậu nghe những âm rời rạc: Theo. Mira. Rin. Mỗi cái tên vang lên theo nhịp búa của chính người đó.
“Đá ghi nhớ lực chạm,” Linh nói.
“Có thể.”
“Anh không tin giả thuyết của em?”
“Anh đang nghe một tảng đá gọi tên. Hôm nay anh để dành quyền nghi ngờ.”
Đến trưa, khung mái đầu đã đứng nhưng chưa có chỗ buộc tấm che. Theo muốn kéo ngang, Orin muốn để dốc theo gió. Hai người giữ hai đầu dây, giải thích mãi mà tấm vải vẫn nằm dưới chân. Anh vừa mở miệng thì Như Ý hỏi chỗ nào sẽ cất lương.
Mira chỉ vào khoảng khô mới kê. Nếu kéo theo Theo, nước dồn khỏi nơi nằm nhưng chảy thẳng xuống túi lương. Nếu xoay theo Orin, người nằm phía ngoài sẽ hứng sương lúc gió đổi. Theo ngồi xuống vạch nền, cắt khung thành hai phần lệch nhau. Orin thôi kéo dây.
Anh cầm đầu cột Theo cần giữ. Cậu không thêm một bản vẽ khác. Dưới lớp gỗ ẩm, Mana nóng lên rồi lắng xuống theo hơi thở. Lần đầu từ lúc vào thung lũng, cậu dùng nó để giữ một việc đứng yên đủ lâu cho người khác hoàn thành.
Gió độc bất ngờ đổi chiều, tạt vào giàn trú đang dựng. Ba cột nghiêng. Theo lao tới giữ một cột, Mira kéo dây, Rin gọi chỗ đá sắp nứt. Anh dồn Mana vào nền, làm bậc đá cứng lại đúng một nhịp để Kael đóng nêm.
Luồng gió rít xuyên qua mặt nạ. Âm thanh cao đến mức tai Anh đau nhói rồi tắt hẳn. Thế giới biến thành một đoạn phim câm: miệng Vân mở ra, Khang chạy tới, Theo ra hiệu bằng cả hai tay.
Linh không thể thay thính giác, nhưng cô truyền nhịp rung qua lòng bàn chân cậu. Một nhịp là giữ. Hai nhịp là thả. Ba nhịp là cột gãy.
Anh nhìn thấy bàn tay Theo trượt khỏi cột. Một dây buộc cứa ngang lòng tay anh ta. Mira quay đầu gọi, nhưng cậu chỉ đọc được sự gấp gáp trong cái miệng đang mở. Tiếng Linh vẫn ở trong liên kết, mỏng và gần; mọi thứ ngoài đó im lặng đến đáng sợ.
“Nhìn tay Theo,” cô nói. “Em sẽ báo lúc nền đổi. Không giữ hết mặt đá.”
Anh thu vùng cường hóa tới đúng chân cột mình đang đỡ. Những chỗ khác được tự lún xuống, giảm sức gió đang dồn vào cả giàn. Tấm mái giật một cái. Kael chống khiên lên phía đầu gió, nhưng mép khiên lọt dưới dây kéo khiến cả người anh ta bị giật nghiêng.
Mira buông dây cũ, chụp lấy dây ở thấp hơn, quấn qua cọc nơi Anh có thể thấy. Cô đập hai lần vào cọc rồi chỉ xuống. Anh hiểu cô muốn chuyển lực. Cậu gật, nới tay, để phần gỗ nghiêng thêm một chút trong tầm chân Kael.
Nền đá rung ba lần.
Anh bỏ lớp cứng đúng lúc, để bậc đá lõm xuống nuốt chân cột thay vì bật gãy. Kael nện nêm. Mira đổi dây sang góc khác. Gió lùa qua mái, cuốn đi nửa bó lá nhưng không kéo sập khung.
Giàn trú đứng vững.
Âm thanh trở lại bằng tiếng ù như ong. Câu đầu tiên Anh nghe rõ là Khang hỏi rất to ngay cạnh mặt:
“Cậu có điếc không?”
“Nếu cậu hét thêm, có.”
Theo nhìn vệt sáng lưu lại dưới chân cột. “Tôi muốn dựng nơi người khác không phải ngủ trong kén.”
Anh ngồi xuống cạnh anh ta. Tiếng ù trong tai khiến cậu phải nghiêng bên trái về phía Theo.
“Cậu từng sửa những khoang ấy?”
Theo gật. “Đóng nắp nữa. Lúc có lệnh.”
Anh nhìn tấm che vừa giữ được. Vải thủng hai chỗ, nắng đi qua rơi lên bàn tay Theo. Cậu muốn nói khi ấy anh ta không có lựa chọn, nhưng Theo chưa hỏi mình có lỗi hay không. Anh chỉ đợi.
“Nếu làm cửa,” Theo nói tiếp, “tôi muốn người nằm bên trong đẩy được.”
“Vậy thử từ bên trong trước khi treo lên.”
Theo gõ cán búa vào mặt đá, một tiếng rất khẽ. Anh không nghe rõ, nhưng thấy vệt sáng dưới tay người thợ hiện lên rồi tắt. Cậu đứng dậy giữ khung cửa cho Theo chui vào thử. Mái chưa kín, cửa chưa có tấm chắn, vậy mà việc anh ta tự bước ra đã làm nơi trú trông khác đi.
Mira đặt tên mình lên kho lương. Rin chọn phụ trách nước vì thích nghe dòng chảy hơn tiếng lệnh.
Mira muốn người lấy lương để dấu bên ngoài kho. Như Ý hỏi người không biết chữ sẽ để dấu thế nào. Cô nghĩ một lúc, lấy những viên sỏi dẹt chia thành hai đống. Ai nhận phần thì chuyển một viên; nếu cần thêm phải gọi cô, để người tới sau không chỉ thấy đáy túi.
“Còn cô?” Anh hỏi. “Cô lấy phần ở đâu?”
Mira nhìn hai đống sỏi. Cô đã đếm đủ hai mươi mốt viên.
Như Ý đặt viên thứ hai mươi hai cạnh tay cô. Mira giữ nó một lát rồi bỏ vào đống còn nguyên. Việc ấy không cần ai giải thích thêm.
Như Ý lấy than viết ba cái tên lên tấm gỗ.
“Để làm gì?” Nara hỏi.
“Để ngày mai có ai hỏi ai dựng chỗ này, ta không trả lời là ‘ba Android’.”
Anh nhìn tấm gỗ lâu hơn cần thiết. Một nơi bắt đầu không phải khi có tường, mà khi công sức của một người được gọi đúng tên.
Chiều xuống, Theo dựng thêm hai cột. Mira cùng Yến Nhi chia phần ăn theo sức khỏe và công việc, để riêng phần mềm cho người khó nuốt. Rin đánh dấu tiếng nước dưới từng bậc đá bằng những viên sỏi khác màu. Ba người từng chỉ có số sản xuất giờ cãi nhau xem nên đặt cửa kho hướng nào.
Anh đưa Rin một tấm gỗ để ghi các dấu. Cô không nhận ngay.
“Tôi chỉ muốn giữ đường nước,” cô nói. “Tôi không biết tất cả những gì dưới đó.”
“Không cần biết tất cả. Chỗ nào chưa biết, để trống.”
Rin cầm tấm gỗ. Trên đó, khoảng trống nhiều hơn nét than. Anh nhìn mà yên tâm hơn tấm bản đồ chỉ có dấu gạch chéo ở mép thung lũng. Ít nhất những người ở đây biết rõ mình còn phải học điều gì.
Orin ngồi dưới đầu mái còn hở, đặt một mảnh chốt Dungeon cạnh bánh quay của bộ ép mặt nạ. Anh dừng lại xem. Bánh chuyển được một vòng khi người thợ đưa chút Mana vào; tới lúc tì thanh gỗ lên vành, nó đứng im.
“Tôi muốn nó nhận được phần quanh mình,” Orin nói. “Đỡ phải chờ anh hoặc Khang.”
Anh thử chạm mép mảnh chốt. Dòng cậu đưa vào thoát qua cạnh sứt, không quay trở lại. Linh nhắc cậu dừng ở đó để còn phần cho những lõi đang yếu. Orin tháo mẫu, gói riêng mảnh còn dùng được cho Sera.
“Cứ giữ bản thử,” Anh nói. “Mai cậu xem đường trả. Tôi cùng Linh tìm trong phần mình cảm được. Chưa có cách thì vẫn cấp nguồn như cũ.”
Orin ghi vết sứt lên gỗ trước khi cất bánh quay. Anh ngồi xuống mép giàn trú, đợi tiếng ù trong tai lắng. Phía kho vẫn còn tiếng tranh luận về cửa; cậu nhận ra mình thích tiếng cãi ấy.
Vân đem tới một dải vải sạch và bảo cậu lau bụi quanh tai. Cô nói chậm hơn thường ngày, đứng ở phía Anh nghe rõ, nhưng không nâng giọng. Cậu thấy biết ơn vì điều đó hơn vì dải vải.
“Mai đừng đứng một mình chỗ cao,” cô nói. “Nếu chưa nghe được gió, đi cùng người nghe được.”
“Lyra?”
“Ai có ca và chịu đi với cậu.”
Anh gật. Vân kiểm tra nút buộc mái, kéo thử hai lần rồi mới ngồi xuống. Họ nhìn Theo dùng đầu than ghi một dấu nhỏ lên mặt trong khung cửa. Mira tới hỏi tại sao đặt ở chỗ người ngoài không thấy.
“Để người bước ra nhìn thấy,” Theo đáp.
Anh cầm chiếc bát có phần vụn lương của mình, ăn chậm để bụi không mắc cổ. Linh im một lúc lâu. Khi cậu hỏi cô đang nhìn gì, cô nói mình đang đợi ba vệt sáng trên đá hiện lại.
“Em nghĩ chúng còn nhớ?”
“Em muốn xem.”
Anh không thử gọi bằng Mana. Cậu đặt bát xuống bên cạnh, cùng cô đợi tới khi mái thôi động trong gió. Dưới chân cột, một vệt xanh mảnh trở lại, nhạt đến mức nếu đang bận chứng minh điều gì, cậu hẳn đã bỏ qua.
Ngoài sương, tiếng trẻ con khóc vọng lại.
Rin áp tai xuống đá. “Không đi qua nước.”
Lyra nhìn vào màn tím. “Cũng không có dấu chân tiến gần.”
Tiếng khóc đổi giọng, gọi đúng tên Vân.
Lần này không ai chắc đó là thật.