Everwrite

Ch 040 — Cổng Thứ Nhất

Mũi tên đầu tiên cắm vào chiếc nồi Hạnh chưa kịp mang khỏi bếp ngoài.

Tiếng đất vỡ khiến Anh quay đầu. Độ đã kéo vợ mình xuống sau xe nước. Không ai đứng dậy nhặt nồi.

“Kha!”

“Tôi thấy rồi.”

Kha giơ giáo. Người giữ cổng cúi thấp sau mép tường mới. Bên ngoài, sương bị xé thành từng dải bởi một tiếng hô dài, hàng trăm giọng không cùng độ cao nhưng cùng dừng ở một chữ.

Đá dưới bàn tay Anh rung lên.

Một làn sóng ép qua cửa núi, quật các lá cờ thẳng về phía làng. Cậu thấy hàng khiên đi sau nó: lính bước ngắn, vai ghì sát nhau, đầu giáo thò qua những khoảng hở đã định trước. Hai bên hàng khiên, bóng người tách khỏi chân, kéo dài lên mặt vách.

“Ba mũi,” Lyra gọi từ chòi. “Giữa là người. Hai bên có bóng.”

Vân ở bậc sau cổng nâng tay. Mọi người trong sân ngoài bắt đầu rút theo đường trắng. Chưa có lệnh bỏ tường. Những người không giữ tuyến đi trước để đường phía sau khỏi tắc.

Anh đứng lên đúng lúc hàng khiên vào tầm.

Cậu nhấc một khối đá đã để rời dưới chân tường, đẩy nó qua khoảng cổng. Khối đá lăn nghiêng, dồn hàng khiên ép vào nhau. Tiếng hô đứt một nhịp. Kha dẫn ba người chặn những mũi giáo bị lệch, buộc hàng trước dừng ngay dưới dốc.

Anh nhảy qua mép tường.

Bàn chân cậu đạp lên vành khiên, trọng lượng dồn đúng lúc Linh nhắc hàng sau đang nâng giáo. Cậu xoay người, dùng cán sắt ngắn đánh gãy hai thân giáo rồi hạ xuống giữa đội hình.

Một cú thúc vai phá khoảng đứng của ba người. Anh kéo người gần nhất khỏi đường ngã, ném hắn sang mép trống, quay lại đỡ lưỡi rìu vừa bổ xuống. Lưỡi rìu nảy trên giáp cổ tay. Cậu đấm vào ngực người giữ rìu, đẩy hắn va hàng sau.

Đường giữa mở được vài bước.

Bóng trên vách đang vượt đầu anh, Linh nói.

Anh ngẩng lên. Một vệt đen đã qua chỗ tường thấp, không cần đi qua cổng.

Cậu định bật theo thì mũi giáo móc từ dưới quấn lấy chân. Anh giật đứt dây buộc đầu giáo, đánh cán vào cổ tay đối thủ và lùi về mép tường. Cậu không chạy sâu thêm giữa đội hình đang rối.

“Nara, bên bể!”

Cô đã thấy. Bóng đen đáp xuống trước đoàn chuyển nước, dựng thành một thân người dài không có mặt. Lưỡi đao của nó bổ vào chiếc đòn gánh Bình đang giữ.

Bình buông một đầu, nhưng đầu kia mắc vào xe. Độ quay lại đỡ ông, cả hai bị chắn giữa thùng nước và mép bể.

Vòng cổ chân Nara lóe lên lần đầu trong trận.

Cô vượt khoảng sân trước khi lưỡi đao chạm xuống, ôm ngang Bình kéo khỏi xe. Chân còn lại đạp thùng nước lăn vào thân bóng. Nước tung lên; vệt đen hiện rõ thành một sợi hẹp nối từ gáy nó về lá cờ trên vách.

Anh đáp xuống cạnh bể, chạm vào phần bóng đang nằm trên thành đá ướt.

Cấu Tuyến chạm phải một nút lạnh. Cậu bẻ nó về phía tảng đá không có người đứng. Lưỡi đao đen gãy ngang, thân bóng bị kéo giật khỏi sân rồi vỡ thành những giọt mực trên thành bể.

“Không dùng nước bể này nữa!” cậu gọi.

Bình nhìn đôi đòn gánh gãy, thở há miệng. Độ kéo ông dậy lần nữa.

“Thùng trong còn sạch. Đi.”

Nara đứng lại chắn đường cho hai người. Khe ở vòng cổ chân bốc hơi rất mỏng. Cô không đóng nó, cũng không kích thêm để trở về cổng. Cô chạy bằng bước thường.

Mũi bóng thứ hai đã tìm được cách khác.

Lyra bắn đứt dải cờ trên vách, nhưng bóng không tan. Nó bám vào bóng một người lính vừa leo lên mép tường, kéo cả người ấy qua phía trong. Hai người giữ cổng bị ép lùi; Kha tới kịp, đánh mũi giáo xuống trước khi nó chạm người đang ngã.

Anh lao tới. Lần này cậu không tìm sợi nối giữa chuyển động hỗn loạn. Cậu giật một tấm che nắng khỏi cọc, quăng lên đầu kẻ vượt tường rồi quật cả cọc xuống.

Vải phủ cả bóng lẫn người trong một nhịp ngắn. Dưới mép vải, bàn tay hắn vẫn siết một cán cờ ngắn, đầu sắt đang kéo bóng trên đá.

“Kha, cán cờ!”

Kha đâm giáo vào bàn tay đang giữ cán sắt. Người lính buông tay. Anh đạp gãy cán trước khi bóng kịp chuyển sang vật khác. Một luồng lạnh chạy xuyên ống chân, làm đầu gối cậu hụt nửa nhịp.

Kael đưa khiên tới dưới chân cậu.

Anh giẫm lên mặt khiên lấy lại đà, bật sang phần tường đang nghiêng. Cậu giữ một khối đá khỏi rơi vào người của mình, nhường Kiro móc dây kéo người bị kẹt ra. Khi cả hai đã lùi, cậu buông khối đá xuống phía ngoài.

Kiro chưa kịp thu dây thì có người nắm lấy đầu còn nằm ngoài tường. Một lính Asterra bị kẹp chân dưới gỗ gãy đang bò về phía họ, để lại vệt máu trên đất. Người bên cạnh hắn giật sợi dây, định dùng nó kéo Kiro xuống.

Anh ghì dây qua vai, đứng sát đoạn tường còn vững. Cậu kéo một lần. Người đang giật dây bị lôi khỏi chân tường, văng vào lớp đất mềm. Người kẹt chân vẫn bám đầu dây bằng cả hai tay.

“Buông kiếm,” Anh nói.

Hắn nhìn lưỡi kiếm nằm cạnh mình, rồi đẩy nó ra xa.

Anh dùng mũi giáo bẩy thanh gỗ lên. Kiro kéo người bị thương qua khe thấp, lùi ngay khi mũi tên từ hàng sau cắm vào chỗ tay mình vừa đặt. Một người giữ tuyến dẫn tù binh về chỗ Sera, gọi rõ đây là người ngoài quân mình.

Lyra bắn trả, bắn đứt dây cung kẻ vừa nhắm xuống.

“Họ đổi người giữ cờ,” cô gọi. “Đừng nhắm áo đỏ nữa.”

Anh nhìn qua lớp bụi. Những người mang dải đỏ đã lùi sâu; cán cờ ngắn được chuyền cho lính đứng sát hàng khiên, giấu dưới tay trái. Cậu chỉ còn thấy đường đỏ lóe khi đầu cán chạm đất.

Chờ lúc họ chuyển chân, Linh nói.

Anh không lao theo người mặc áo dễ nhận nữa. Cậu nhặt một mảnh đá, đợi hàng trước nhấc gót rồi ném thấp. Mảnh đá đánh trúng cán vừa hạ, làm nhịp hô hụt. Lyra dùng đúng khoảng hụt ấy kéo hai người trên chòi xuống bằng dây sau, bỏ vị trí trước khi loạt tên mới phủ lên.

Từ nền sân, Anh thấy chiếc chòi đã trống. Cậu lùi khỏi chỗ đá gãy, nhường lối cho Kiro cùng người cuối.

Hai tiếng trống ngắn nổi ở sau lưng.

Tuyến ngoài bắt đầu rút.

Anh quay nhìn cổng. Hàng lính Asterra giữa đường đã khép lại. Một người cầm dùi kim loại gõ vào khiên trước mặt; mỗi lần gõ, tiếng hô phía sau dồn thêm lực vào nhịp kế. Họ không cần chen lên từng người nữa. Cả hàng đang trở thành một cái nêm.

Kha kéo những người giữ cổng về phía Kael. Anh ở lại cạnh mép đá, đợi người cuối qua khoảng hở.

Cái nêm đập vào tường.

Đá mới xếp bật tung. Một khối bay ngang sân, hướng thẳng tới chiếc cáng Ena và Lio đang mang. Anh nhảy lên, đập cạnh tay vào khối đá, bẻ đường rơi sang mái bếp đã trống. Mái sụp xuống với tiếng gỗ gãy rất gần.

Cổ tay cậu nóng ran. Trong khoảnh khắc đáp đất, tiếng gãy tới trước hình ảnh.

Anh đang nhanh tay hơn cảm giác trở lại, Linh nói. Đừng chờ đau mới buông.

Cậu nghe, chuyển cán sắt sang tay trái và lùi thêm một đoạn.

Một người lính của Bậc Đá trượt chân trên đất ướt. Đối phương lao tới, mũi giáo ngang lưng anh ta. Kha quay người đỡ, nhưng đòn thứ hai từ cạnh cổng đã nhắm vào vai Kha.

Anh ném cán sắt. Cán quay một vòng, đánh gãy thân giáo, ghim người cầm vào phần cửa còn đứng bằng vạt áo giáp. Kha kéo người ngã về sau khiên Kael.

Kael nhận trọn đợt ép tiếp theo.

Tấm khiên lớn cong vào, mép trên nứt một đường. Anh ta lùi một bước, gót cày qua lớp đất mới đầm. Sera đứng ngay sau, lôi người bị thương khỏi khoảng chân khiên trước khi Kael phải lùi nữa.

“Ba bước nữa,” Vân gọi. “Rẽ ở cọc trắng.”

Anh thấy cọc trắng sau vai Kael. Cậu đẩy tảng đá chắn ngang đường truy đuổi, ép hàng giáo đối phương vòng qua chỗ hẹp thay vì đâm thẳng vào lưng người đang rút.

Một mũi tên sượt má cậu. Vị máu vào miệng khiến thế giới sắc lại trong chốc lát.

Ba bước. Kael tới cọc. Người sau khiên rẽ phải vào sân giữa.

Vân thả một luồng gió sát đất, cuốn bụi đá lên che mép rút. Không phải bức tường bất khả xâm phạm; mũi tên vẫn xuyên được. Anh đứng đúng chỗ tên còn có thể tới người cuối, đánh văng một mũi, để mũi khác cắm vào phần giáp vai đã trầy.

“Anh, vào!” Kha gọi.

Cậu nhìn lần cuối qua bụi. Cổng ngoài đã mất hai trụ, tường bên trái vỡ tới chân. Cố đứng thêm chỉ giữ một chỗ không còn che được ai.

Anh rút theo.

Kael đóng tấm chắn dự phòng ở đầu đường sang sân giữa. Nara cùng Aron chặn hai người lính đuổi quá xa; Kha đánh rơi kiếm của họ rồi đẩy cả hai về phía ngoài. Không ai trong nhóm đuổi theo để lấy thêm một mạng.

Bên bể trong, Sera kiểm người vừa tới. Một cẳng tay gãy, hai vết cắt sâu, một người bị đá đập vai nhưng còn trả lời. Yến Nhi gọi từng tên đủ rõ để người nằm biết ai đang chạm vào mình.

Hồng Quế cùng Tia đếm lại nhóm cuối. Người trong mái trẻ đều có mặt. Độ, Hạnh và Bình tới sân thuốc với thùng nước sạch. Không thiếu ai khỏi chín mươi sáu người đã được gọi lúc sáng.

Anh đứng nghe tới con số cuối rồi mới thở hết hơi đang giữ.

“Cổng mất,” Kha nói.

“Người qua rồi.”

Kha gật đầu, đưa lại cán sắt đã nhặt được. Thân cán cong, không còn quay thẳng trong tay. Anh đặt nó xuống, lấy một cây giáo chưa gãy từ giá vũ khí bên trong.

Linh không chúc mừng. Cậu cảm thấy cô đang cùng mình giữ những âm thanh khỏi chồng lên nhau.

Em cần anh nhìn yên một chút.

Anh chọn nhìn mặt nước trong bát Sera đưa. Một gợn, rồi một gợn khác. Bàn tay vẫn nóng, nhưng tiếng trống đã trở về đúng phía sân.

Từ cổng ngoài, tiếng tù và đổi nhịp.

Người Asterra không tràn lên ngay. Họ kéo xác và người bị thương khỏi chân tường, đưa hàng khiên mới vào thay. Một người lính quỳ xuống cạnh bạn, bị người chỉ huy giật dậy bằng gáy giáp. Anh nhìn thấy, nhớ vị trí người bị bỏ lại, nhưng hàng khiên đã khép giữa cậu và hắn.

Phía sau những lá cờ, ba đốm sáng nổi lên.

Chúng xanh như màu đồng ngâm trong nước, mỗi đốm nằm trong một chiếc lồng sắt được hai người khiêng. Gió đi qua, ngọn lửa không nghiêng theo. Nó nghiêng về phía những mái nhà còn có người.

Khang bước tới cạnh Anh, ngọn lửa nhỏ trên đầu ngón tay co xuống một nửa.

“Cất đèn gần mái,” cậu nói. “Thứ đó đang kéo lửa của tôi.”

Anh nhìn ba chiếc lồng được đặt xuống ba ngả đường dẫn vào sân.

“Vân. Đừng cho ai quay lại lấy đồ.”

Lồng sắt đầu tiên mở.