Everwrite

Ch 059 — Cùng Cứu Nhau

Tạ Quang Nghiêm tới trên một chiếc thuyền bọc xương cá voi.

Ông ta không mặc giáp. Áo quan màu lam, tóc chải gọn, tay cầm cuộn chỉ dụ có đủ triện của Vạn Lưu lẫn Đế quốc. Nếu không có hàng trăm lính vây quanh bến, người ta có thể tưởng ông đến thu thuế.

“Mười tám phạm nhân nguy hiểm đã được ân xá,” Quang Nghiêm nói. Giọng ông chạy theo mặt nước tới mọi cầu. “Ta tới hộ tống họ về nơi cư trú mới.”

Tố Cầm đứng giữa những người vừa thoát Hầm. Bà đưa Như Ý một tờ giấy đã giấu trong lớp áo tù: lệnh khoan hồng mang ngày từ sáu tháng trước, nhưng khẩu phần và thuốc khóa vẫn được chuyển xuống đều đặn sau đó.

Không phải chậm thủ tục. Chế độ con tin được duy trì có chủ ý.

Vân bước lên, giơ tờ lệnh cho cả bến thấy. “Nếu họ đã được thả, vì sao ông tiếp tục giấu họ dưới Hầm?”

Quang Nghiêm không trả lời. Ông khép cuộn chỉ dụ.

Ba dòng nước cùng dựng lên.

Lính tràn qua những bến khác nhau. Vân chia lực lượng ngay lập tức: Tường Vy giữ dòng xanh, Kỳ Dương khóa dòng đỏ, Kha và Nara đưa tù nhân lên phần bến cao. Lucien đứng ở dòng đen; bóng anh phủ dưới chân đoàn người như một chiếc cầu thứ hai.

Anh nhìn chiến trường và biết mình không đủ nhanh để có mặt ở cả ba nơi.

“Em mô phỏng được bao nhiêu?”

“Bảy nhịp ở dòng xanh. Bốn ở dòng đỏ. Dòng đen không chấp nhận quan hệ nhân quả ổn định.”

“Nghe công bằng.”

Anh không lao vào đội quân. Cậu chạy về trạm chuông giữa ba dòng.

Quang Nghiêm nhận ra ý định, phóng ba con cá làm bằng nước đen đuổi theo. Con đầu cắn vào vai nhưng chỉ ngoạm trúng lớp Mana cường hóa. Con thứ hai bị Lyra bắn lệch từ mái nhà. Con cuối không có quỹ đạo để Linh đoán; nó biến mất dưới sàn rồi bật thẳng lên.

“Cho em chân phải,” Linh nói.

“Đồng ý.”

Cô giật cơ thể Anh lệch nửa bước. Hàm nước sượt qua má. Cậu đạp lên lưng chính con cá, mượn lực nhảy qua lan can trạm chuông.

Bên trong có ba sợi dây kéo, mỗi sợi buộc với một dòng sông bằng một lời thề của người giữ bến. Quang Nghiêm không điều khiển nước. Ông ta giả làm người giữ bến bằng những tên lấy từ tù nhân.

Mười tám cái tên bị khắc quanh chân chuông.

“Tôi tìm thấy móc,” Anh gọi qua phù liên lạc của Vân. “Nhưng phải có chính họ từ chối.”

Vân không hỏi tại sao. Cô cho Như Ý gọi từng tên.

Mỗi người đáp theo cách riêng. Có người hét. Có người chỉ nói “không”. Đứa trẻ nhỏ nhất chưa biết đọc, được mẹ bế lên để đặt tay vào tờ lệnh giả.

Mỗi lời từ chối làm một nét khắc tắt đi.

Quang Nghiêm tung cả đội cận vệ vào trạm. Anh chặn người đầu bằng khuỷu tay, quật người thứ hai qua dây chuông. Người thứ ba là pháp sư không dùng cấu trúc cố định; hắn ném những mảng Mana méo mó khiến Linh không thể dự đoán.

Anh chịu một đòn vào sườn để áp sát. Tay phải vô dụng, cậu dùng vai ghim hắn vào cột rồi tay trái kéo sợi Cấu Tuyến cuối cùng qua chân chuông.

Nét khắc thứ mười tám tắt.

Ba dòng nước mất lệnh giả.

Tường Vy chém vỡ mũi tấn công ở dòng xanh. Kỳ Dương nung chảy xích neo, thả thuyền địch trôi ngược dòng đỏ. Lucien nâng bóng lên, lật toàn bộ cầu phục kích trên dòng đen. Vân dẫn Kha và Nara đánh thẳng vào khoảng hở giữa ba cánh.

Anh giật dây chuông.

Âm thanh đầu tiên không vang ra ngoài. Nó đi xuống nước, tới nơi mỗi cư dân Vạn Lưu đã gửi một lời thề cho bến.

Rồi cả thành phố cùng nghe lời làm chứng của Aurelia.

“Tạ Quang Nghiêm bắt người trái luật. Lệnh khoan hồng đã bị hắn biến thành vỏ bọc. Tôi tự nguyện nói điều này và chịu trách nhiệm trước Hải Chủ.”

Nước dưới thuyền xương cá voi rút sạch.

Tam Giang đứng trên mặt sông vừa lộ đáy, cần câu khoác vai. Ông không nhìn Anh.

“Nước của ta đã nghe đủ,” Hải Chủ nói.

Quang Nghiêm định xé chỉ dụ để kích hoạt phép cuối. Vân ném chiếc vảy trong suốt. Nó ghim cuộn giấy xuống boong. Tường Vy xuất hiện ngay sau đó, đặt kiếm lên cổ ông ta.

“Tạ Quang Nghiêm,” cô nói. “Ông bị bắt vì giam giữ dân thường, giả dụng quyền lực Đế quốc và tấn công người được bảo hộ.”

“Cô trái lệnh cấp trên.”

“Tôi sẽ tự trả lời việc đó.”

Quang Nghiêm nhìn quanh. Quân của ông đã mất dòng nước. Những người bị gọi là tài sản đang đứng thành một hàng, không ai cúi đầu.

Ông buông tay.

Anh ngồi xuống bậc chuông trước khi chân tự làm việc ấy. Linh thả quyền điều khiển chân phải, giọng cô vẫn chậm nhưng rõ.

“Anh không thắng một mình.”

“Anh biết.”

“Em chỉ nhắc để anh đừng nói câu khiêm tốn sau trận như thể vừa nghĩ ra.”

Anh bật cười, rồi ôm sườn vì đau.

Dưới bến, Vân đang mở đường rút. Kỳ Dương cõng chị mình. Lucien đi cạnh những người từng bị giam trong Hầm. Tường Vy tự tay trói vị quan của Đế quốc.

Họ không cứu được nhau theo cùng một cách.

Nhưng không ai ra khỏi Vạn Lưu vì mắc nợ một người duy nhất.