Everwrite

Ch 041 — Ba Ngọn Lửa

Ngọn lửa đầu tiên không bay vào làng.

Nó bò theo bóng cờ trên mặt đất, chui qua khe tấm chắn Kael đang giữ, rồi dựng lên ở bậc bể nước như một người vừa bước khỏi áo choàng.

Anh đạp đổ chiếc giá đèn trước khi nó chạm lửa xanh. Dầu tràn về rãnh ngoài. Ngọn lửa nghiêng theo, nhưng chỉ một phần; phần còn lại vươn về chiếc đèn Mana Sera đang dùng soi vết thương.

“Tắt đèn!”

Sera chụp nắp. Lửa xanh quặt đầu, trườn tới chân một người khiêng cáng.

Người đó đứng sững.

“Lối về ở đâu?” anh ta hỏi.

Vân chỉ mốc vàng cách chưa đầy ba bước. Anh ta nhìn dải vải như nhìn một thứ chưa từng gặp, xoay cáng ngược về phía cổng đã mất.

Anh đỡ đầu cáng trước khi nó kéo người nằm xuống đất.

“Nhìn tôi. Đi theo tôi.”

Phía sau lưng cậu, Kha hét gọi người giữ khiên. Nhưng giọng Kha mỏng đi giữa những tiếng khác: tiếng gọi ăn cơm, tiếng ai gõ cửa, tiếng một người mẹ đang tìm con. Anh nhìn quanh. Không có những người đáng lẽ phải nói các câu ấy.

Tiếng tới từ lửa, Linh nói.

Cậu đưa cáng cho Lio, chỉ tận tay vào mép đường cần đi. Rồi cậu thấy Vân đứng bên trái và bên phải cùng lúc.

Một Vân giơ tay gọi cậu. Người kia đang kéo một đứa trẻ ra sau bể.

Anh nhắm một mắt. Cả hai vẫn còn.

Em không phân biệt được bằng hình này, Linh nói. Người thật vừa chạm mép bể. Anh nhìn chỗ nước văng.

Nước trên đá chảy theo tay người đang cứu trẻ. Cậu bám vào vệt đó, xoay thân tránh tiếng gọi bên kia.

Vân thật đẩy đứa trẻ tới Mira. Bóng còn lại há miệng, giọng biến thành một tiếng đàn ông già Anh không nhận ra.

Khang đứng sau tấm chắn, thử đưa ngọn lửa nhỏ của mình ra. Lửa xanh kéo nó dài như kéo một sợi bấc. Cậu lập tức dập tay.

“Nó ăn nguồn đang mở,” Khang nói. “Đừng nuôi nó bằng phép lửa.”

Anh nhìn bể ngoài đã bị bóng đen làm bẩn, rồi rãnh dẫn sang hố lắng. Nước không còn dùng uống, nhưng vẫn chảy về phía thấp.

“Mở cửa xả bể ngoài.”

Độ cùng Bình đang ở chỗ thùng sạch. Họ đặt đòn gánh xuống, chạy tới tay quay. Hạnh đẩy những người còn quanh bể về phía trong, kéo vạt áo một người đứng ngẩn giữa đường.

Anh quỳ trước ngọn lửa. Cậu dựng một mép đá thấp, ép phần đang bò trên nền đi dọc rãnh. Hơi nóng chạm mặt cậu nhưng không giống lửa lò; nó kéo theo cảm giác căn phòng mình từng ngủ nằm ngay bên kia ánh xanh.

Cậu suýt bước tới.

Anh đang đi.

Anh cắn vào mặt trong má, dừng bàn chân cách mép rãnh một tấc. Cậu không còn tin lệnh tay trái mình vừa nghĩ tới. Bàn tay ấy đang mở ra, muốn chạm vào một cánh cửa không có thật.

Linh, giữ tay trái giúp anh. Chỉ tay trái. Khi anh bảo trả, trả ngay.

Em nhận.

Các ngón tay trái khép lại theo một nhịp khác, chắc và ngắn. Linh giữ chúng trên viên đá cậu đang chạm. Anh dùng tay phải tìm đường Mana trong ngọn lửa, không cố nhớ tiếng nào đang gọi.

Cửa xả bật mở.

Nước đổ xuống rãnh, đẩy lửa vào hố lắng. Ánh xanh vẫn cháy trên mặt nước. Anh thấy nó bám một sợi đen chạy ngược về cờ ngoài cổng.

“Kael, che bên đó!”

Tấm khiên nứt chắn ngang tầm tên. Anh chạm mép rãnh, kéo đường dẫn của lửa sang một mảnh cán cờ đã gãy. Cậu giữ đúng lúc nước tràn qua. Mảnh sắt nóng trắng rồi vỡ ra trong hố.

Lửa đầu tắt, để lại mùi lá mục cùng một khoảng im lặng đột ngột.

Anh ngẩng lên tìm ngọn thứ hai.

Nó đã ở mái phơi vải.

Ngát đang kéo một người bị thương khỏi góc tường. Lựu giật tấm vải ướt xuống, phủ lên vai người ấy. Độ và Hạnh từ tay quay chạy sang giúp; Bình mang thùng cuối, dốc nước lên lối trước mặt họ.

Lửa xanh rút khỏi vải ướt, bò lên chỗ buộc mái. Những sợi sáng mảnh trong dây gia cố lần lượt đen đi.

Anh đứng bật dậy.

Lyra gọi từ mép bể:

“Cờ phía trên!”

Một lá cờ mới được hạ xuống trên đầu dốc. Người giữ nó giật cán. Cả đoạn tường vừa bị lửa ăn mối giữ rung lên, đổ về phía mái.

Anh lao tới, hất cây giáo khỏi tay để hai tay trống. Cậu đỡ được khối đá đầu tiên, đẩy nó sang rãnh. Khối thứ hai vỡ ngay trên vai cậu. Qua bụi, cậu thấy Hạnh đưa người bị thương ra, thấy Bình buông thùng để bắt lấy.

Rồi xà mái rơi xuống giữa họ.

Anh chạm được đầu xà, nhưng đầu kia đã đập vào chân tường đang sập. Sức nặng kéo cậu xuống một gối. Linh giữ tay trái khỏi trượt; Anh dồn lực nâng phần gần mình lên, đủ để Lio cùng Mira kéo người bị thương vừa được đưa ra khỏi mép đá.

Không có bàn tay nào khác đưa ra sau đó.

“Độ!” Anh gọi.

Chỉ có tiếng nước chảy dưới mái.

Kael tới, đưa khiên vào làm nêm. Anh nhấc được phần xà còn lại. Sera chui tới kiểm lần lượt, Yến Nhi theo sát, không chờ cậu gọi.

Ngát nằm gần giỏ lá bị giẫm nát. Lựu vẫn giữ mép vải. Độ ở bên Hạnh, cánh tay vắt qua vai bà. Bình bị thanh ngang ghim dưới ngực; chiếc thùng ông vừa buông lăn chậm tới chân Anh.

Sera chạm cổ từng người. Cô không bỏ ai vì thấy người bên cạnh đã chết.

Khi cô nhìn lên lần thứ năm, Anh hiểu.

Cậu vẫn giữ đầu xà thêm một nhịp, dù Kael đã đỡ được nó. Rin và Ena đưa từng người ra khỏi vùng đá còn chực rơi. Khi chỗ dưới xà đã trống, Anh cùng Kael hạ sức nặng xuống nền, rút khiên ra.

Anh, Linh gọi. Ngọn thứ hai còn ở sau lưng mình.

Tiếng lửa kéo dài trên vách. Một nhóm trẻ ở mái trong bắt đầu đứng dậy, hướng về tiếng gọi mà người lớn không phát ra. Mira giữ Như Ý cùng Tầm; Tia che những đứa còn lại sau tấm chắn gập. Nhưng một bé trai đã lách khỏi tay người bên cạnh, đi tới bậc đá phủ ánh xanh.

Nara kích vòng lần thứ hai.

Cô lướt qua khoảng lửa vừa liếm, ôm đứa trẻ quay ngược về phía Tia. Mép giáp ở cổ chân sáng đỏ khi cô đáp xuống. Cô đặt đứa trẻ vào tay mẹ rồi quỳ một gối, bàn tay chống đất để giữ thăng bằng.

Anh bước tới chỗ lửa đang tách nhánh. Cậu muốn lấy cả mái sập quật ra ngoài, nhưng ngay bên mái còn năm người vừa được đưa ra, đường tới họ chưa trống. Cậu chọn một mảnh ván chưa cháy, đẩy nó chắn giữa lửa và lối trẻ.

“Khang. Mảnh rune sưởi còn không?”

Khang giật túi bên hông, đưa ra một mảnh đồng trong lớp vải dày.

“Còn một. Nó sẽ kéo theo.”

“Cho nó theo.”

Anh đặt mảnh rune trong rãnh cạn, mở nguồn nhỏ nhất mình giữ được. Ánh xanh chúi xuống như thú đánh hơi thấy thịt. Nó bỏ dần các nhánh trên vách, dồn về mảnh đồng.

“Dừng ở đây,” Linh nói qua ý nghĩ. Tay trái em giữ được. Nguồn phải do anh ngắt.

Anh chờ tới lúc sợi lửa cuối cùng tách khỏi dây mái, rồi đóng đường Mana bằng tay phải.

Orin kéo nắp máng đá úp xuống. Vân thả gió dồn qua rãnh hở, ép lửa về hố lắng cũ. Nó không tắt ngay; ánh xanh đập dưới nắp, tìm một nguồn khác.

Anh tới tận đầu máng, chạm mảnh đồng qua chiếc kẹp Orin đưa. Khi Cấu Tuyến hiện đủ rõ, cậu tách sợi dẫn từ cờ địch đang móc vào mảnh đồng, hất phần lửa còn bám theo xuống dòng nước. Lửa cắn vào khoảng nguồn đã ngắt, co lại rồi tắt.

Kẹp đỏ lên. Cậu buông nó trước khi da kịp báo đau.

Ánh xanh tắt rồi mà người vừa khiêng cáng vẫn không tìm được hướng bể nước. Anh đỡ vai anh ta, đưa bàn tay ấy tới sợi dây dọc vách. Liễu đang ở đầu trong, gọi tên người đó rồi bảo cứ lần dây về phía giọng bà.

“Tôi biết đường mà,” anh ta lặp lại.

“Ừ. Giờ đi cùng bà.”

Anh không dùng phép chạm vào đầu anh ta. Cậu không biết thứ lửa đã lấy mất điều gì, càng không biết phải đặt lại bằng cách nào. Sợi dây đủ để đưa người còn đang thở khỏi chỗ nguy hiểm trước.

Như Ý gọi tên Mira ba lần. Mira trả lời đủ ba lần, để cô bé đặt tay lên gương mặt mình rồi mới đưa cô qua góc khuất. Tầm bám vào vạt áo cậu ruột; chiếc lồng nhỏ nằm trong tay Meli, cửa vẫn mở nhưng con vật đã rúc sâu vào rơm.

Sera tới chỗ Nara, sờ mép giáp nóng bằng găng, không đưa nước đổ thẳng vào khe thoát nhiệt của vòng. Cô gỡ một mảnh vải cháy đang chặn cửa thoát hơi rồi để Nara tự đứng dậy.

“Tôi còn chạy được,” Nara nói.

Sera nhìn đôi vòng đã đỏ.

“Chạy thường.”

Nara gật đầu, bước tới giữ đầu cáng kế tiếp. Anh thấy cô chỉnh tay rất lâu cho người nằm không bị nghiêng. Sau lưng cô, năm tấm vải đã được kéo lên quá vai những người dưới mái sập.

Cậu muốn đi tới chỗ họ. Một tiếng gỗ gãy trên cao buộc cậu quay đầu trước khi đặt được bước chân đầu tiên.

Hai ngọn đã mất. Orin thu kẹp, trở về xưởng theo lối sân thuốc còn thông, mang tin phải ngắt các mối mái khi lửa tới. Anh nhặt lại cây giáo mình đã hất bên rãnh, thử bàn tay phải quanh cán.

Ngọn thứ ba đi xa hơn tất cả.

Từ sân giữa, Anh thấy ánh xanh lọt dưới mái xưởng. Nó đã theo những đường gia cố có Mana lên bậc cao, bỏ qua lối nước vừa bị khóa. Ở sườn ngoài, lính Asterra đang leo theo dãy nhà bếp bỏ trống, vòng tới mặt sau xưởng.

“Theo!” cậu gọi.

Không có câu trả lời qua tiếng đá rơi. Lyra từ chỗ cao tụt xuống cạnh cậu, nói nhanh những gì cô vừa thấy: cửa xưởng còn mở, nhóm thợ đang đưa người vào lối dưới; địch chưa chạm được cửa nhưng đã có người mang cán cờ leo lên bậc sau.

Anh nhìn qua sân thuốc. Người bị thương từ mái phơi đang được đưa xuống, đường cáng chưa trống. Cậu không thể nhảy qua đầu họ rồi để hàng giáo ngoài cổng tràn vào lưng.

“Kha, giữ ngả này. Tôi mở đường lên xưởng.”

Kha gật đầu, đưa người vào khoảng cậu vừa rời.

Anh chạy được nửa sân thì chín dải cờ quét xuống từ bậc trên.

Gareth đã xuống thú. Hắn dựng cán cờ di động cạnh vách, rút kiếm. Ánh đỏ nối từ cán tới những lá cờ khác, căng ngang con đường lên xưởng như những sợi dây không chạm đất.

Anh đâm giáo tới, muốn phá nút gần nhất.

Gareth xoay cán trước khi mũi giáo chạm. Nút đổi chỗ. Cạnh kiếm đen quét xuống vai Anh, buộc cậu xoay người đỡ bằng phần giáp đã trầy. Lực va đẩy cậu lùi hai bước.

“Ngươi chạy nhiều quá,” Gareth nói.

Anh bỏ qua câu ấy. Cậu nhìn chân hắn, vị trí cán cờ, khoảng đá đủ đặt tay.

Linh, trả tay trái. Anh cần hai tay cùng đánh.

Em trả. Cảm giác ngón út còn chậm.

Bàn tay trở về với một cái tê kéo tới khuỷu. Anh khép nó quanh cán giáo, thử một nhịp rồi đâm thẳng vào nơi Gareth vừa chuyển nguồn.

Lần này một dải cờ đứt.

Máu rỉ từ khóe miệng Anh xuống cằm. Cậu không lau. Phía sau lưng Gareth, ánh xanh trên mái xưởng đang sáng thêm.